Tư lệnh và trung khuyển

quandoi

Tên truyện: Tư lệnh và trung khuyển – Điểm: 8/10

Tác giả: Sơn U Quân

Thể loại: Cận đại (sau chiến tranh), song thị giác, trước ngược công sau ngược thụ, ôn nhu công x trung khuyển thụ, HE.

CP: Cố Thanh Nhượng (công) x Du Tĩnh Đức (thụ)

QT: cv by Kaoru@VNS, PN: tui

Link wattpad: http://my.w.tt/UiNb/0qo9QVMLAA

Thời chiến tranh, trong một lần đi làm nhiệm vụ, Cố Thanh Nhượng đã lấy thân mình che chở cho Du Tĩnh Đức khiến hai chân anh bị thương rất nặng, ân tình cứu mạng ấy Du Tĩnh Đức khắc sâu trong lòng mãi mãi không bao giờ quên, cậu nguyện ý ở cạnh chăm sóc hầu hạ anh cả đời. Từ lúc ấy mục đích sống của cậu chỉ là báo ân, làm tròn trách nhiệm của một sĩ quan phụ tá đối với tư lệnh cấp trên của mình, người vì cậu mà hy sinh đôi chân, có thể phải ngồi xe lăn cả đời.

Còn Cố Thanh Nhượng, anh cảm giác được từ rất lâu rồi luôn có một ánh mắt dõi theo mình, dán chặt lên mọi hành vi cử chỉ của mình, dù bất kể chuyện gì xảy ra, vẫn có một người âm thầm đứng sau lưng lặng lẽ phục tùng anh, hỗ trợ săn sóc anh vô điều kiện, anh cảm nhận được người ấy yêu mình hơn tất cả, từ ánh mắt đến nhất cử nhất động đều là vì anh, cho anh. Một người đàn ông trung khuyển đến tận cùng, cảm động – ngọt ngào, và anh đã yêu người ấy.

Thế nhưng… đó là nguyên 1 quả dưa bở to đùng =)))))))))), ảo giác anh ơi, lần đầu yêu một người, anh lại ATSM sml, khi anh tỏ tình với cậu, cậu chỉ lạnh lùng đáp lại rằng tôi có thể chết vì ngài, cả đời tôi báo ân cho ngài cũng không đủ, nhưng tất cả đều là lòng trung thành của tôi chứ không hề là tình yêu. Xong cậu chốt 1 câu khiến anh ngửa ml khóc tiếng Irắc: ngài cứ chiếm lấy thân thể của tôi, nhưng trái tim tôi thì không được, anh hiểu rằng cậu sẵn sàng vì anh mà phục vụ chuyện xác thịt như kỹ nam trong lầu xanh ấy.

Anh hiểu rằng thì ra tất cả chỉ là tự mình đa tình, cậu ấy đối với mình trung thành hết mực chứ không hề là tình yêu, không nhớ nhung, rung động, không giống như tình cảm anh dành cho cậu ấy.

Rốt cục anh cũng quyết định buông bỏ phần tình cảm này trong lòng, anh không miễn cưỡng cậu vì tình yêu là thứ đâu thể ép buộc. Anh lựa chọn rời xa cậu, từng bước một từng bước một trả tự do cho cậu, anh không muốn vì hai chữ “báo ân” mà cậu phải chịu ràng buộc bên mình.

Còn Du Tĩnh Đức, suốt bao nhiêu năm cận kề vị tư lệnh vĩ đại kia, bỗng nhiên một ngày không còn thấy bóng dáng anh nữa… Sự ôn nhu mà anh ấy từng dành cho duy nhất một mình mình, câu yêu thương anh ấy từng nói, không còn nữa. Cậu điên cuồng nhận ra rằng cậu đã yêu anh từ lâu lắm, mà bản thân ngu muội cứ ngỡ là lòng trung thành. Cậu không hiểu vì sao mình phát điên lên mỗi khi anh gần gũi với ai khác, cậu không giải thích được những cảm giác độc chiếm dần nảy sinh trong lòng mình, chỉ muốn anh cười với mỗi cậu, chỉ muốn anh nhìn duy nhất cậu. Khi cậu nhận ra rằng cậu yêu anh, yêu hơn hết mọi thứ trên đời thì đã quá muộn. Những thứ còn lại chỉ là căn nhà trống vắng được bán đi. Cậu hoảng loạn, đau đớn, bất chấp chạy theo anh, nhưng tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là bóng dáng của con tàu đã khuất dạng ngoài khơi. Cậu tuyệt vọng nhìn theo, đau đến mức chết đi sống lại, cậu đã mất anh vì sự ngu ngốc của mình – chính tay cậu đã đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình.

Hàng đêm hàng đêm cậu vùi mặt vào chiếc giường xưa kia, nơi còn lưu lại mùi hương cơ thể người ấy, cậu mơ thấy anh, hối hận đến điên loạn. Nhưng còn có thể làm được gì?

3 năm trôi qua, Cố Thanh Nhượng trở về cố hương và bắt đầu cuộc sống mới như một quân nhân về hưu. Đúng lúc anh gần như đã hoàn toàn quên cậu thì…

À ừm… bộ truyện hay tuyệt vời, lâu lắm rồi mình mới trải qua kinh nghiệm khóc ướt gối toàn thân ra nước khi đọc một bộ đam. Mình thổn thức, đau đớn theo từng dòng nội tâm cuồn cuộn của bạn thụ, mình rơi nước mắt khi bạn thụ tuyệt vọng chứng kiến anh công từng chút một từng chút một rời xa. Rồi mình vui sướng, hạnh phúc, khi bạn thụ biến đau thương thành hành động, quyết tâm vãn hồi tất cả, cứu vớt lại tình yêu của anh công dù biết cả đời anh cũng có thể sẽ không yêu lại.

Thụ yêu công đến hèn mọn, trung khuyển tận cùng, ngược công khúc đầu nhưng toàn bộ khúc sau ngược thụ, đọc bộ truyện này thì nhớ tới lời bài hát “cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một anh công” =)))), đúng như tâm tình của thụ, thụ hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác ngoài công luôn, công chính là hơi thở, là cả cuộc sống của thụ, đúng nghĩa…

Siêu đề cử cho bạn nào thích dạng trước ngược công sau ngược thụ. Tình tiết ok, có mở có giải quyết, có cao trào và kết thúc trong hường phấn =)))), khiến độc giả thỏa mãn đến từng lỗ chân lông.

Advertisements